[ Fic trans: YukiRena ]


I CAN'T LIVE WITHOUT YOU

Em ở đâu ? Tại sao em lại rời bỏ tôi ?

Em biết là tôi không thể sống thiếu em mà......chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau. 


Tại sao em muốn chia tay......còn lời hứa ? Tại sao ?

Em đã từng nói không gì có thể chia cắt hai chúng ta ? Em đã từng nói chúng ta sinh ra là dành cho nhau? Vậy tại sao ?

Tôi không thể sống thiếu em......tôi không thể. Làm ơn hãy trở lại.

Tôi yêu em....



-----------------------------


Một buổi tối mùa đông. Sau khi hạ những tên cuối cùng, Rena bước về phía cửa ngồi đó để đợi cảnh sát. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên đằng xa, cô cười rồi mở cửa bước ra ngoài. Trên bầu trời, những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi, Rena thích thú ngắm nhìn, nở nụ cười mãng nguyện.

Nhìn xung quanh, cảnh sát đang vây lấy cô. 

"Không được cử động, nếu không tôi sẽ bắn". Một viên cảnh sát lên tiếng.

"Tsk!! Hắn nghĩ nếu như ra tay mình có thể chết dưới họng súng của hắn! Nực cười!". Rena cười khinh bỉ trước sự ngu ngốc của đám cảnh sát rồi ngoan ngoãn đưa hai tay lên ngang đầu.

" Aaaaah........tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây". Cô vừa suy nghĩ vừa bước vào trong xe cảnh sát.


----------------------------

Cánh cửa bật mở. Một cô gái với dáng người mãnh khảnh, cao lớn, mặc áo thun trắng, quần jean xanh với cái áo đen khoác ngoài bước vào phòng, cô đặt sấp tài liệu lên bàn và ngồi trước mặt Rena.

Họ ngồi nhìn nhau.

" Đã lâu không gặp, Yuki - san! Hay tôi phải gọi là thanh tra Kashiwagi Yuki ?" Rena khúc khích cười.

Yuki thở dài. "Phải, đã lâu rồi không gặp". Yuki thì thầm.

" Chuyện gì thế thanh tra Kashiwagi - san ? Cô không vui à ?

" Tại sao tôi phải nói ?". Yuki đáp lại.

" Bởi vì điều ước của cô đã thành sự thật". Rena trả lời.

" Điều ước của tôi?! Ý cô là sao ?".

" Bắt được tôi". Rena cười khúc khích.




*Flashback*




" Thưa ngài, làm ơn cho tôi một tháng được không ?" Yuki năng nỉ.

" Cô đùa với tôi à, Kashiwagi - san ?"

" Không, thưa ngài! Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Cho tôi một tháng, tôi chắc chắn cô ta sẽ không thoát khỏi tay tôi".

"Kashiwagi - san, cô đã cố gắng để bắt cô ta trong 4 năm, nhưng chẳng làm nên trò trống gì cả. Cô nghĩ có thể bắt được trong vòng 1 tháng, chỉ với 1 tháng thôi đó ?"

" Phải! Hãy cho tôi cơ hội, lần này tôi sẽ bắt được cô ta". Yuki cúi đầu.

Sau vài phút suy nghĩ.....ông cũng chấp nhận cho Yuki cơ hội cuối cùng.

" Được rồi, nhưng nếu như cô không bắt được trong một tháng, thì lần sau đừng mong sẽ có thêm lần cuối nào nữa!"

" Cám ơn ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức"



*End of Flashback*



" Sao cô không nói gì??"

Yuki im lặng nhìn Rena. Cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

" Nếu cô không có gì để nói thì làm ơn để tôi yên. Tôi muốn được nghỉ ngơi"

" Tại sao cô lại để bị bắt ??? "

"Hmm......tôi cũng thắc mắc tại sao ??? ". Rena nói với giọng châm chọc.

" Tôi muốn nghe từ chính miệng cô!!!". Yuki nói

" Bởi vì tôi muốn gặp cô....." Rena cười lớn. 

" Đùa thôi, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành".

" Nhiệm vụ gì ? Cô làm việc cho ai ?"

" Cho không người nào cả, nhiệm vụ của tôi là giết cái lũ chó hoang bẩn thỉu, những người đã lấy đi mạng sống cha mẹ tôi và muốn tiêu diệt cả thế giới". Rena nghiêm túc nói.

" Tại sao những người đó lại giết hại cha mẹ cô ??? "

" Bởi vì cha mẹ tôi là ma cà rồng. Lũ người đó muốn trở nên mạnh hơn nên đã giết họ để uống máu".

"Cô đang cố nói với tôi rằng cô sinh ra không phải là người? Tại sao trước đó cô không nói cho tôi biết ?"

" Bởi vì mình sợ, nếu như biết được sự thật thì cậu sẽ rời bỏ mình". Rena trả lời.

" Tại sao em không trở lại? Tôi đã đợi em hàng ngày hàng đêm, hàng tuần hàng tháng liền, nhưng em vẫn không trở về. Tại sao?

Rena không trả lời.....cô chỉ biết nhìn Yuki trong im lặng, bởi vì cô không biết phải nói gì hơn.

Một nữa thời gian trôi qua, cả hai ngồi nhìn nhau không ai nói với ai lời nào trong, Yuki thấy cô không còn gì để hỏi nên quyết định kêu người đưa Rena đến trại giam. Trong khi ngồi đợi cô đặt tay lên nút áo và chơi đùa với chúng.

" 4 năm trước, chúng ta đã từng có thời gian tốt đẹp bên nhau" 

Yuki ngừng lại nhìn lên Rena.

"Ngay cả những đứa bạn thân cũng ghen tỵ với chúng ta". Cô cười buồn.

"Nếu tai nạn đó không xảy ra thì bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau hạnh phúc với một gia đình nhỏ của riêng mình". 

"Yuki, chuyện gì sẽ xảy đến với mình ?". Rena bất chợt hỏi với giọng yếu ớt.

Yuki cảm thấy sốc trước câu hỏi đó, cô không biết sẽ trả lời cô ấy như thế nào. Điều gì sẽ xảy đến với Rena ??? Cô không biết.

"Họ sẽ giết mình chứ ?". Rena hỏi tiếp.

Yuki im lặng cúi đầu xuống.

" Mình không sợ chết, chỉ là họ sẽ không để mình sống mà thoát khỏi đây". Rena nói.

Cô nhìn chằm chằm cô ấy, một cảm giác đau nhói trong tim.


*Yuki POV*


Tại sao em lại có thể nói như thế. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng là gì đối với em ư ? Em không còn yêu tôi nữa sao ? Hay tại tôi là cảnh sát ? Điều đó không có nghĩa là tôi ngừng yêu em.

Rena, chẳng lẻ tôi không là gì đối với em nữa sao ???

Yuki không muốn khóc trước mặt Rena, cô vội vàng đứng lên, nhanh chóng ra ngoài kêu người áp giải cô ấy đến phòng giam.

Khi Rena bước chân đến ngưỡng cửa, cô quay lại nhìn Yuki lần cuối.

" Rất vui được gặp lại cậu, Yuki"




----------------------------------




Yuki bước vào một quán cà phê nhỏ gần đó, kêu cho mình một ly trà xanh. Cô nhìn ra ngoài vườn nơi có hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, trông thật hạnh phúc. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt Yuki.

"Thời gian trôi nhanh thật, giống như mới ngày hôm qua thôi". Yuki nghĩ.

Những kỷ niệm bất chợt ùa về. Khi họ ở bên nhau, cùng cười, cùng chơi đùa, đôi khi lại giận hờn nhau vì một chuyện cỏn con. Cô ước gì thời gian quay trở lại để cô có thể thay đổi tất cả trong quá khứ. 

Rời ánh mắt hướng về bãi biển xanh rì dào dạt những con sóng xô vào bờ, nơi mà mỗi thứ sáu cô và cô ấy cùng tới đây để ngắm cảnh hoàng hôn lúc ban chiều, nơi mà cô thú nhận tình cảm của mình, nơi mà.........lần cuối cùng cô gặp cô ấy.


*FlashBack*



"Nè.......Rena ???"

"Hửm ???"

"Sao tôi linh cảm một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau"

Rena nhìn sâu vào mắt Yuki, cô biết đây là sự thật, một ngày nào đó cô sẽ rời xa cô ấy. Tựa đầu mình lên vai Yuki.

"Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, không ai có thể chia cắt hai chúng ta"

" Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ giết em"

Rena cốc nhẹ lên đầu Yuki. " Cậu không thể giết mình"

"Tại sao?". Yuki vừa nói vừa xoa đầu mình.

Rena đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Yuki. " Bởi vì cậu yêu mình, nên cậu sẽ không nỡ ra tay"

Yuki đáp lại nụ hôn. "Nhưng tôi sẽ chết cùng em"



*End of Flashback*



Mayu nhìn Yuki đầy lo lắng: " Chị có chắc về chuyện này không ? Nó rất nguy hiểm đó"

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Yuki cười để trấn an Mayu.

"Chị nên suy nghĩ lại đi Yuki - san. Chị biết là chúng ta không thể tìm được người nào giỏi như chị mà"

" Không như em nghĩ đâu, tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Bây giờ tôi không thể sống thiếu cô ấy được"

Mayu đưa cho Yuki một cái lọ nhỏ màu nâu.

" Sau khi uống nó, chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể và đồng thời máu cũng sẽ bị nhiễm độc. Trong vòng 6 phút nếu không xử lý kịp thì chị sẽ chết".

Yuki gật đầu. " Tôi hiểu rồi"

" Đó không phải tất cả"

Yuki ôm Mayu

"Mayu, cám ơn em vì mọi thứ. Tha thứ cho tôi nếu tôi đã làm em tổn thương"

"Không sao đâu, đừng lo lắng quá, chị không bao giờ làm em tổn thương. Em rất vui khi có một người bạn như chị. Bảo trọng"

"Cám ơn, em cũng vậy"


--------------------------------



Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Rena được đưa đến trại giam, họ trói cô vào tường. Không thức ăn, không máu cô ngày càng yếu đi.

Yuki yêu cầu cai ngục mở cửa, nhưng trước khi vào cô lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu nâu và nhanh chóng uống hết.

Bước vào trong Yuki vội vàng đóng cửa lại. Cô nhìn Rena, bây giờ trông cô ấy rất yếu ớt với đôi mắt đỏ rực như người chết đói. Trông thật đáng sợ.

Yuki tiến lại gần để cởi trói cho Rena rồi đặt cô ấy xuống đất. Cô nhẹ nhàng hôn lên vần tráng ướt đẫm mồ hôi.

"Xin lỗi đã làm em đợi lâu"

"........" Rena vẫn im lặng.

"Em đói chứ ??? ". Rena gật đầu.......Yuki mĩm cười, cô cuối xuống đặt lên môi cô ấy một nụ hôn sâu.

"Yu...ki!!!"

"Đừng lo, Rena, có tôi ở đây. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như đã hứa"

Tiến lại gần, cô từ từ mở từng nút áo một.

"Em có thể uống máu tôi". Yuki thì thầm bên tai Rena.

Rena ôm Yuki, cô vùi đầu vào hõm cổ cô ấy và đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên đó

"C-ám - ơn-đã giữ -l-lời - hứa.......Mình y-yêu cậu, Y- Yuki". Cô cúi xuống rồi bắt đầu hút máu.

Sau đó mọi thứ trở nên tối dần, không ai trong hai người tỉnh dậy được nữa.



--------------------------------



"Rena......em có biết mỗi đêm mưa khi nhìn lên, ta có thể thấy một bức tranh tuyệt đẹp của bầu trời đầy sao. Mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ tới em"

"Nhưng ngày nào chúng ta cũng gặp nhau trong trường mà. Không đủ cho cậu sao ???"

"Không, không phải điều đó. Tôi muốn dành từng giờ, từng phút được ở bên em. Tôi không thể sống thiếu em được. Rena, tôi không thể".

Nhòa đi vì nước mắt, Rena đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt của Yuki và ôm chặt vào lòng.

"Cậu có thể hứa với mình một điều không, Yuki ??? "

"Điều gì vậy?"

"Dẫu cho có chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, chúng ta không bao giờ rời xa nhau"

"Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Cho dù em có rời xa tôi, tôi sẽ đi đến tận cùng Trái Đất để tìm em. Nếu em chết tôi sẽ không để em một mình, tôi sẽ đi cùng em"

"Hứa nha"

"Tôi hứa"

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"

 "Mãi mãi"


P/s: Lâu rồi mình mới trans lại fic của nhà này. Cái kết cho mình suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Có thể là SE thật, có thể là OE hoặc nó chỉ là một đoạn hồi ức khi cả hai còn bên nhau. Còn riêng mình thì nó là kiếp sau của hai người với những cảm xúc của những người đang yêu và họ không muốn mất đi một nữa của mình. ^ _ ^  

Nếu có gì sai sót, cứ việc chọi gạch dép vào đây, mình nhận hết, hehe.

Lần cuối mìn muốn nói trước khi mang fic ra khỏi đây nhớ nói mình một tiếng, cám ơn ^_^!




THE END

Nhận xét

  1. Fic này mà phát triển thàh long fic sẽ thú vị lắm đây.Nó có môt cốt truyện thu hút. Tuy SE nhưng đọng lại trg lòng đọc giả.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[ Fic: FuuMiru ]