Fic


ÁC QUỶ

Viết trong một ngày không mưa không nắng

Tác giả: Còn ai nữa, tui chứ ai ^ ^

Couple: SayuMai, WakaRei, KazuNana và một số couple phụ 

Thể loại: Ma cà rồng, xã hội đen, tình cảm, sến súa..........

Tình trạng: Ongoing

Ratting: Biết chữ thì đọc được


*Đôi lời đầu tiên*

Mình là tên gà mờ dốt văn thích viết tào lao. Tuy không được hay nhưng sẽ cố gắng hoàng thành fic này trong khả năng của mình.


Đây là tác phẩm đầu tiên tất nhiên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý để mình viết hay hơn.


Gạch, dép, cà chua, cà pháo mình nhận hết  ^_^!


Trước khi mang fic khỏi đây nói qua với mình một tiếng, cám ơn ^ ^



CHƯƠNG 1: CUỘC TRUY ĐUỔI

Người ta nói ma cà rồng thường là những con vật máu lạnh. Chúng thường là những chàng trai, cô gái xinh đẹp quyến rũ, luôn xuất hiện vào ban đêm, tấn công con người, hút máu họ biến họ thành những xác chết vật vờ thèm khát máu tươi. Nó không phải là người mà là quỷ đội lốt người. Lấy máu để làm thức ăn, giết người làm trò tiêu khiển.

Tôi nằm trong số đó, một con quỷ bất tử.

Sinh ra trong một gia tộc quyền lực lúc bấy giờ, một gia tộc yakuza ma cà rồng sống sót sau cuộc thanh trừ đẫm máu của Van Hellsing. Cuộc sống cứ như thế xảy ra nếu không có cái ngày này. Cái ngày mà cả gia đình tôi bị giết bởi những đàn em thân tính nhất chỉ vì quyền lực.



-------------------------------


*Tokyo*

Tầng hai của một tòa nhà nhỏ tại quận Ginza, thành phố Tokyo, là nơi tọa lạc của một câu lạc bộ tư nhân. Hàng đêm, dưới ánh đèn neon lập lòe, hàng chục người đàn ông trong bộ vét đen thường xuyên lui tới. Tiếng nhạc xập xình, khói thuốc mù mịt, hòa cùng tiếng ồn phát ra từ hàng trăm quả pachinko tạo thành một khung cảnh kỳ dị.

Vài người đàn ông túm tụm ở một góc thì thào bàn tán chuyện gì đó. Một số khác tỏ vẻ tự đắc trước những người đẹp đang lượn lờ trong một căn phòng mù mịt khói thuốc. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở phía cuối căn phòng trong vẻ trịnh trọng. Những thanh niên trẻ vây quanh kính cẩn cúi đầu đáp lại mệnh lệnh và yêu cầu của ông ta bằng những tràng "Hai! Hai!". Sát hai bên sườn người đàn ông lớn tuổi đó là hai phụ nữ trẻ, một người mặc một chiếc váy ngắn màu đen và người còn lại mặc trang phục giống nữ sinh trung học với áo sơ mi trắng và váy xếp ly. Họ che miệng cười khúc khích mỗi khi những lời cục cằn của ông ta vang lên.

Đột nhiên, một gã thanh niên trẻ tuổi trong bộ vét sáng bóng bước vào phòng và cuối đầu. Những tiếng xì xào bỗng chấm dứt. Tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía gã. Gã tiếng lại gần phía người đàn ông lớn tuổi và không dám ngước mắt lên. Không nói một lời, gã kính cẩn trình lên một thứ gì đó được bọc rất kỹ. Thứ đó không lớn, chỉ nhỏ bằng một mảnh kẹo. Gã dùng cả hai tay và đặt nó cẩn thận lên mặt bàn. Người đàn ông lớn tuổi nhìn chằm chằm vào món đồ trên bàn rồi lại quay sang nhìn ngón tay út bị thương trên bàn tay trái của gã.

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng cho đến khi người đàn ông lớn tuổi lên tiếng:

" Mẹ kiếp, tao giao cho mày đi bắt đứa con gái đó về đây, làm cũng không xong mà còn đem cái của nợ này lên chỉ tổ làm vướng mắt tao".

" Xin đại ca bớt giận, do thằng Toshiro bất cẩn cho nên mới để con nhỏ đó thoát, thật sự nó không muốn như thế". Một tên đằng sau bước lên nói đỡ.

" Bớt giận, mày nói kiểu đó mà nghe được. Tao phải đợi hơn 100 năm mới có thể được như ngày hôm nay thế mà con nhỏ đó nó phá hỏng hết tất cả chỉ trong một đêm".

" Toshiro, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày phải bắt được con nhỏ đó cho tao, dù sống hay chết đem nó về đây còn không thì lấy cái mạng chó của mày ra mà đền".

" Hai!"

Một tiếng hô rõ to kết thúc sự căng thẳng của bầu không khí trong phòng.



----------------------------



* Tại một nơi khác trong rừng*

" Bắt đám con gái đó lại, không để cho tụi nó thoát". Một tên cầm Katana chỉ huy đám lính đuổi theo ba bóng đen đang chạy khuất vào rừng.

" Nhanh lên hai đứa". Một cô gái tóc nâu xõa dài ngang lưng, với nước da sáng bóng, hối thúc hai người chạy đằng sau mình.

" Cố lên Kazumi, chúng ta chạy đến bìa rừng đằng kia là thoát rồi". Cô gái với gương mặt toát lên vẻ thanh tú của một chàng trai khoác tay bạn mình đang muốn khụy xuống vì phải chạy hàng giờ liền.

" Mình không thể chạy tiếp được nữa...........". Cô gái còn lại người đang thở dốc vì mệt

"Bọn chúng đằng kia". Tên cầm đầu thúc giục đàn em đuổi theo.

" Tụi nó đến, chia ra mau. Em với Kazumi chạy sang phía kia, chị chạy sang phía này đánh lạc hướng tụi nó. Chút hồi gặp nhau ở bìa rừng". Maiyan nói.

Cả ba tách nhau ra.

"Tụi bây chia ra, phải bắt sống tụi nó về". Toshiro ra lệnh chia làm 2 cánh đuổi theo.

Maiyan chạy điên cuồng hòng dụ những tên đuổi theo rơi vào bẫy của mình. Bất chợt cô dừng lại trước một cái hang.

" Đừng hòng thoát, mày không chạy được đâu. Tụi tao đã vậy chặt xung quanh rồi". Tên thủ lĩnh đắc ý

" Giỏi lắm! Dám đuổi theo ta. Tụi mày chán sống rồi, không ai vô được đây mà toàn mạng thoát ra".Maiyan gằn giọng

" Hahahaha. Mày xem tao là con nít à. Trước khi vô đây tao có đánh dấu đường đi, cho dù có lạc cũng không thành vấn đề".

" Vậy sao ??? "

Huýttttttttttttttttt

Cô đưa tay lên miệng tạo thành tiếng còi. Bất thình lình từ trong hang xuất hiện những con quái vật gớm ghiếc khổng lồ nhìn không giống chó cũng chẳng giống người, với ánh mắt màu đỏ xẫm để lộ hàm răng sắt nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Giết hết chúng cho ta". Maiyan ra lệnh.

Bọn chúng xông vào cắn xé dữ dội làm cho đám lính kia trở tay không kịp.

Sau khi giết hết những tên ngáng đường, cô nhìn quanh một lượt rồi rời đi.



---------------------------



 Waka và Kazumi vẫn tiếp tục chạy.

" Chúng ta sắp thoát rồi, cố lên".

Thay vì chạy về phía bìa rừng nhưng cả hai chạy lạc sang hướng khác.

" Dừng lại! Tụi mình đi lạc rồi". Kazumi lúc này mới phát hiện liền báo động cho Waka.

" Cậu nói cái gì!".

" Thật mà, con đường này dẫn đến thác Tử Thần không còn cách nào quay lại đâu".

Waka trầm tư suy nghĩ một hồi đưa ra ý kiến: " Tớ có cách rồi, cứ chạy tiếp đi"

" Cái gì???? Cậu đừng nói tụi mình nhảy xuống đó nha"

" Cũng có thể"

" Nè! Khùng hả, có biết cái thác đó................" Kazumi chưa nói hết câu đã bị kéo đi.

Chạy đến gần thác cả hai đứng lại.

" Tụi bay hết đường rồi, nhảy xuống có mà chết. Ngoan ngoãn đầu hàng đi" Tên cầm đầu hùng hổ tuyên bố.

"Còn lâu, chết đi lũ chó!". Waka và Kazumi rút thanh Katana xông lên.

Do bọn chúng quá đông với nảy phải chạy một quãng đường dài không ngừng nghĩ, cả hai mau chóng kiệt sức. Bọn lính nhanh chóng bao vây.

Một luồng gió mạnh từ đâu bay tới lần lượt làm cho từng tên gục xuống.

"Maiyan! "

"Hai đứa uống đi" Từ trong người cô rút ra hai túi máu.

Cả hai nhanh chóng bắt lấy. Sau khi được tiếp năng lượng Waka và Kazumi lấy lại sức một cách dễ dàng.

" Giết hết cho tao". Tên chỉ huy hét lớn.

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

" Được lắm, lên luôn hai đứa đập cho tụi nó một trận đi". Maiyan ra lệnh.

" Rắc.............rắc.................Ngứa tay rồi đây". Waka bẻ tay

" Tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lời những gì lúc nãy tụi bây làm". Kazumi cười khẩy.

Hai bên lao vào dữ dội. Một bên ra sức chống đỡ, một bên lao vào tấn công điên cuồng với hàm răng nhọn hoắt và móng vuốt như một con thú hoang săn mồi. Trong lúc hỗn loạn một tên lợi dụng sơ hở khi không có ai chú ý, hắn liền rút súng nhằm bắn đối phương để lập công nhưng lại không biết có người đang nhìn về hướng đó.

" CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!!". Maiyan hét to chạy về phía Kazumi.


BẲNG!BẰNG!BẰNG!


"MAIYANNNNNNNNNNNNNN"


Ba tiếng súng phát ra cả hai quay người lại nhưng quá trễ, Maiyan đã rơi xuống.







Chap tiếp theo hẹn năm sau gặp lai ^ ^!




Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[ Fic: FuuMiru ]