[Trans fic: Nhiều couple]


HELL OR HEAVEN

Au: wmatsui fanfic

Trans: Me ^_^

Couples: YukiRena (main) Atsumina, Kojiyuu, Sayamilky, JuriMayu

CHAP 1

Mở cửa bước vào, Sayaka nhẹ nhàng ngồi cạnh người phụ nữ đang nằm.

"Mẹ thấy sao rồi ?" Sayaka hỏi.

"Cám ơn con, mẹ ổn"

Người phụ nữ ấy khóc.

 "Sao mẹ lại khóc?"

"Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con phải cực khổ thế này"

"Đừng nói vậy mà, mẹ là tất cả của con và con không thể sống thiếu được mẹ được". Sayaka cười và cúi xuống hôn lên trán bà.

"Con sẽ đi gặp bác sĩ" Nói xong Sayaka đứng dậy bước ra ngoài.

"Bác sĩ, tôi xin ông hãy cứu lấy mẹ tôi nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy.......tôi không thể sống thiếu bà ấy được".

"Tôi có thể chữa cho mẹ cô, nhưng phí điều trị thì sao ?"

"Bác sĩ, tôi sẽ trả tiền cho ông sau, nhưng làm ơn hãy cứu bà ấy".

Vị bác sĩ nhìn cô ông ta thấy ngọn lửa quyết tâm cháy sâu thẳm trong mắt Sayaka khiến lòng thương hại chợt dâng lên trong ông. "Được rồi, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể"

"Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ không quên ơn ông đâu"

"Được rồi! Được rồi! Cô đừng có hy vọng điều gì hết, chuyện này rất khó nói trước nhưng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho mẹ của cô". Bác sĩ nói.

"Cám ơn bác sĩ".

"Tốt" Ông ta trả lời " Cô điền tất cả thông tin vào đây như là tài chính, địa chỉ nhà của mình mọi thứ mà cô có để tôi ghi vào danh sách những bệnh nhân cần "hỗ trợ".

"Được rồi, cám ơn bác sĩ"

"Uhm, chúng tôi sẽ chữa trị cho mẹ cô sau khi nhận được tiền, được chứ?"

"Được!" Sayaka trả lời rồi rời khỏi phòng.



-----------------------------


Sayaka bước vào một tòa nhà cao tầng. Nơi đấy như một địa ngục trần gian, tiếng điện thoại, những con người vội vã, những xấp giấy tài liệu cao ngất bị đỗ vươn vãi trên sàn nhà. Một nơi thật lạnh lẽo.

Cô bước đến một quầy gần đó.

"Xin lỗi!" Cô nói.

Cô ta phớt lờ đi như không có ai ở đó.

"Xin lỗi!" Cô nói lần nữa.

"Vâng! Tôi có thể giúp gì cho cô?" Người kia trả lời.

"Tôi tên là Sayaka".

"Tôi có hỏi cô sao?"

"Không. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết"

"Tôi giúp được gì cho cô ?" Người đó hỏi.

"Tôi đến để vay tiền"

"Mọi người điều đến đây để vay tiền, vậy cô có tiền để trả không?"

"Hiện giờ tôi đang làm song song hai công việc, tôi có thể trả được"

"Cô có bảo hiểm chứ ?"

"Không!" Sayaka trả lời

Người đó cười."Vậy thì xin lỗi, chúng tôi không thể giúp cô........."

"Cái gì ?!" Cô thảng thốt.

"Đó là luật. Không tiền - không bảo hiểm - không vay tiền"

"Nhưng, bác sĩ nói tôi có thể......." Trước khi Sayaka kịp nói xong thì bị người kia  xen vào.

"Bác sĩ là bác sĩ còn tôi là kế toán. Ông ta chữa bệnh còn tôi giúp người ta vay tiền. Sayaka - san chúng tôi không đủ điều kiện giúp cô vay được, xin lỗi" Cô ta nói.

"Nhưng mẹ tôi sẽ chết nếu không được chữa trị"

"Xin lỗi! Nhưng tôi không thể giúp được gì cho cô. Người tiếp theo......" Cô ta đóng hồ sơ lại và gọi người kế tiếp.

Cô không thể suy nghĩ được gì ngay bây giờ, cô biết cho dù mình có làm cả ngày lẫn đêm cũng không thể kiếm đủ số tiền để trị bệnh cho mẹ mình.

"Mình nên làm gì đây nếu không bà ấy sẽ chết. Không! Mình phải tìm cách, mình không thể để mẹ mình như thế được cho dù có phải đánh đổi mạng sống này mình cũng sẽ làm". Sayaka nghĩ.

Cô suy nghĩ mình đi đâu để mượn tiền, không một nơi nào có thể giúp cô cho đến khi ánh mắt cô hướng về phía ngân hàng.

"Mình có nên......điều đó không thể"

Cô suy nghĩ: " Tôi nên làm gì, đó là mẹ của tôi. Người luôn ở bên tôi khi cha tôi bỏ đi, nhưng món quà sinh nhật mà bà ấy cực khổ đi làm để mua tặng tôi..............Không mình phải làm gì đó. 

Cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện để đi gặp một người.

Những suy nghĩ, sự giận dữ điều bộc lộ ra ngoai.



----------------------


"Alo! Ai vậy?" Milky bắt điện thoại

"Là mình"

"Ah, Sayaka! Chuyện gì vậy, sao nghe giọng cậu không được ổn. Có chuyện gì xảy ra với mẹ cậu sao?" *Milky lo lắng hỏi.

"Không! Bà ấy ổn, chỉ là mình nhớ cậu thôi. Tụi mình gặp nhau được chứ ? Mình đang đứng trước cửa".

"Uhm!!!"

Mở cửa ra cô thấy Sayaka đang đứng co ro trong tiết trời lạnh giá.

"Vào nhà đi. Cậu làm gì vào giờ này vậy ?" Cô hỏi.

"Ah. Xin lỗi, làm phiền cậu quá! Mình chỉ là nhớ cậu, thế thôi". Sayaka tiến tới, ôm Milky chặt trong lòng "Mình yêu cậu".

Đặt một nụ hôn lên trán Milky cô nói:

"Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chăm sóc mẹ giúp mình"

"Ý cậu là sao, mình không hiểu. Cậu ổn chứ Sayaka ???" Milky hỏi.

"Đừng lo! Mình ổn mà! Nhớ tự chăm sóc bản thân mình và ăn uống đầy đủ. Tạm biệt!". Nói xong cô lập tức rời đi.

Milky cảm thấy có gì đó không được bình thường, cô hiểu Sayaka đang có gì bất ổn nên cô ấy mới hành động như vậy.

Cô sợ, cô rất sợ sẽ mất cô ấy.



--------------------------



Trong cô bây giờ đang chiến đấu lẫn nhau. Tâm trí cô muốn điều tốt nhất - trái tim cô cho đó là sai. Cô không có sự lựa chọn vì nếu không làm như vậy thì cô sẽ phải hối hận cả đời. Bước vào trong Saver Mart những bài nhạc vang lên với âm điệu nhẹ nhàng điều đó khiến cô cảm thấy bình yên được phần nào và cho cô biết cô nên làm những gì.

Cô bước tới quầy bán đồ dụng cụ, nhìn sơ một lượt các thứ được bày trên kệ cô cầm lên một cây búa gần đó.

"Nó to quá!" Bỏ xuống rồi đi tiếp.

Nhìn qua bên trái là con dao thái thức ăn."Không! Không! Chuyện đó không thể nào"

Đi qua đi lại nhìn hết mọi thứ nhưng không có gì làm cô vừa lòng. Bây giờ cô không biết phải làm gì, mọi thứ điều bế tắc. Mệt mỏi tựa lưng vào kệ, cô thấy trong lòng rối bời nhưng lại không thể bỏ cuộc lúc này. Nước mắt từ khóe mi chảy xuống hai bên gò má, từ từ nhắm mắt lại cô cầu nguyện.

Một lúc sau đó Sayaka nghe được tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ xung quanh, nhìn qua cô thấy tụi nhóc đang chơi bắn súng nước. Một ý tưởng chợt lóe lên "Phải, súng nước có thể làm việc đó"
Đứng lên mua cho mình một cây súng, loại nhỏ gọn, đủ xài và nhìn như súng thật.

Mua xong cô chạy tới ngân hàng.

Ngân hàng lúc sáng sớm không nhiều người. Hai bàn tay run rẩy, cô cảm thấy sợ việc mình sắp làm nhưng nếu không làm thì cô không còn cơ hội nào nữa.

"Bình tĩnh Sayaka, mày phải bình tĩnh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" Cô tự trấn an bản thân.

"Tất cả đứng yên không tôi sẽ băn" Cô rút súng từ trong áo khoác và chĩa vào người đàn ông gần đó.

Mọi người trong ngân hàng sợ hãi la hét, ôm lấy nhau xô đẩy nhau để chạy thoát thân.

"Đưa hết tiền đây!" Cô gằng giọng.

Người thủ thư vẫn đứng đó nhìn mình, Sayaka hét lên.

"KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẢ? ĐƯA HẾT TIỀN ĐÂY!"

Lúc này người kia mới hoàn hồn: "Làm ơn xin đừng giết tôi......tôi còn con nhỏ ở nhà" Cô ta cầu xin.

"Cô làm theo lời tôi thì sẽ không ai bị sao hết, còn nếu không thì cô biết hậu quả rồi đó" Sayaka đe dọa.

Người thủ thư nhanh chóng bỏ hết tiền vào túi và đưa nó cho Sayaka. Trong lúc đó cô nhìn mọi người xung quanh chợt cảm thấy có lỗi với họ và ghê sợ bản thân mình.

Quay người lại để lấy túi tiền nhưng đã quá muộn, trước khi chuẩn bị chạy trốn cô nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát đang đến gần cô biết mình sắp gặp rắc rối rồi.....

Cảnh sát xông vào bao vây lấy cô. Không lối thoát, không nơi nào để chạy. Cô chỉ còn lựa chọn đó là đầu hàng và chấp nhận số phận.

"Bỏ súng xuống và để con tin ra ngoài. Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề của cô". Một viên cảnh sát nói.

"Đừng bước lại đây!" Sayaka hét.

"Tên cô là gì? Tôi biết cô đang gặp khó khăn, nhìn cô không phải người xấu chỉ do hoàn cảnh nên bị dồn vào đường cùng. Cô cứ bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ giúp cô".

"Tôi không cần ai giúp" Sayaka nói " Bây giờ tôi chỉ muốn có tiền thôi" Cô khụy xuống và bắt đầu khóc.

Trong lúc không chú ý, 2 viên cảnh sát từ phía sau ập tới ép người cô xuống sàn, cô ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm. Cảnh sát còng tay lại và giải cô lên xe.

Cô đi ngang qua mọi người họ nhìn cô với ánh mắt ghê tởm như cô là một con quái vật. Vào lúc đó cô biết rằng cuộc đời mình đã đi vào ngõ cụt.

-------------------------

Meada mở cửa phòng thấy Takamina đang ngủ ngon trên giường, quơ lấy ly nước đang uống dở trên bàn lập tức đổ lên mặt người kia. Taka giật mình tỉnh giấc vì trò đùa vừa rồi định xoay người lại đập cho người kia một trận nhưng khi nhìn thấy người đó là Meada cô dừng lại.

"Làm sao cô vào được đây?" Takamina hỏi.

"Mình leo bằng cửa sổ" Cô cười.

"Đừng có vào nhà tôi bằng kiểu đó, tôi đã nói cô bao nhiêu lần là TÔI KHÔNG THÍCH CÔ mà cô còn muốn gì ở tôi". Takamina nổi đóa lên khi nghe câu trả lời rất tỉnh ruồi của người kia.

"Mình yêu cậu ^_^" Meada bình thản đáp.

"Nhưng tôi không thích". Nói rồi Taka ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

"Cô ta ăn cái gì mà lì dữ vậy. Tại sao không chịu để mình yên.......Arrgggh.........cái cổ của mình..... đau quá". Cô thầm rủa.

"Bữa sáng xong rồi, cậu mau thay đồ rồi ra ăn với mình". Atsuko nói khi thấy Taka vừa từ nhà tắm bước ra.

"Tôi không đói" Lạnh lùng trả lời, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

"Nếu không ăn thì cậu không làm việc được đâu. Nè, cậu đi đâu vậy?" Chưa kịp nói xong Atsuko nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Lúc nào cũng vậy, cô ấy chẳng chịu thay đổi gì cả" Cô rầu rỉ thở dài "Nhưng dù cô ấy có lạnh nhạt với mình thì minh vẫn yêu cô ấy"


--------------------------


Takamina đang trên đường đi đến Shibuya thì có tiếng điện thoại reo lên.

"Hừm, lại gì nữa đây" *thở dài*

"Số này........." Cô bắt máy "Alô! Ah, chú thế nào rồi?"

"Ta khỏe, Con có thời gian chứ? Chúng ta có thể gặp nhau được không?".

"Được, vẫn chỗ củ phải không ạ?"

"Uhm! Ta có chuyện cần bàn với con"

"Con tới liền!" Trên đường đi cô linh cảm thấy có điều gì chẳng lành nếu như cô từ chối.

Đi đến tiệm cà phê gần Shibuya nơi cô có cuộc hẹn. Nhìn xung quanh quán cô thấy có một bàn tay dơ lên ra hiệu cho mình đi đến.

"Có chuyện gì chú cần gặp con vậy?" Vừa ngồi xuống Taka vào thẳng vấn đề.

"Từ từ đã, chưa gì đã vội rồi" Ông ta ngoắc người phục vụ tới. "Ăn sáng chưa để ta gọi" Người đàn ông nói. "

"Dạ thôi, con không đói" Taka trả lời.

"Cho một phần beefsteak và cà phê nóng, cám ơn" Gấp cuốn menu lại đưa cho người phục vụ.

Nhấp một ngụm nước người đó nhìn lên Taka.

"Takamina, sau khi cha con mất ta luôn coi con như con ruột của mình và......."

"Chú biết tính con rồi, con không thích vòng vo nên chúng ta có thể vào vấn đề chính được không?" Taka ngắt lời.

"Haha, con chẳng chịu thay đổi gì hết. Được! Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Hiện nay ta đang thiếu người và ta muốn con làm cho ta"

"Con từ chối! Công việc hiện tại vẫn ổn, con muốn kiếm tiền bằng chính sức mình chứ không phải bằng những việc phi pháp" Taka trả lời.

"Haha, không có việc nào gọi là "xấu" nếu nó giúp ta kiếm được tiền. Có lẽ hơi vội, ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Gọi cho ta nếu có câu trả lời" Nói xong ông ta đứng lên rời đi.


----------------------

*Trong xe*

Nhìn qua cửa xe thấy Takamina đã đi.

"Alo!" Giọng đầu dây bên kia

"Tôi đây! Cô ta không cắn câu"

"Ông muốn tôi làm gì ?"

"Đến đây, tôi có kế hoạch cho việc này"


----------------------

*Tại nhà Takamina*

Nằm trên giường coi bộ phim yêu thích của mình, Takamina nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô chạy ra và gặp cô gái "trong mơ" của mình.

"Yahoo!"

"Biết ngay mà. Cô muốn gì đây?" Takamina nói

"Ở nhà chán quá, mình qua đây rủ cậu đi chơi. Tụi mình đi đâu đó đi"

"Tôi không rảnh!"

Định đóng cửa lại thì một bàn tay chặn ngang.

"Thôi mà, đi chơi với mình đi. Một mình đi thì buồn lắm". Cô gái năng nỉ.

"Cho tôi một lý do, tại sao tôi phải đi với cô?" Taka hỏi.

"Không có lý do gì hết, tại mình thích!". Trả lời một câu rất tỉnh cô gái đó không để người kia nói gì liền ôm tay Takamina kéo ra xe.

Họ vào trong xe, cô cẩn thận cài dây ăn toàn cho Takamina và bắt đầu chạy. Trong lúc lái xe cô cảm thấy người kế bên đang chăm chú nhìn mình.

"Sao vậy? Mặt mình dính gì hả?" Cô hỏi.

"K.....Không có gì? Cậu lái xe đi" Thấy cô nàng cứ mãi nhìn mình không chịu nhìn đường làm Taka xanh mặt bèn quay đi chỗ khác để người kia tiếp tục chạy.


END CHAP 1

P/s: Đã thi xong và bắt đầu mần fic lại, một đứa lười như mình không biết khi nào mới xong được cái long long fic :))))))

Gần qua năm mới rồi chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và tràng đầy niềm vui ^_^

Đọc xong cho mình cái comment nha :)

Cuối cùng trước khi mang fic ra khỏi đây nói mình một tiếng, cám ơn ^_^


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[ Fic: FuuMiru ]