[ Fic trans: RenaYuki ]

NEW LIFE

Tôi bước vào một quán cà phê gần siêu thị, đây là nơi ưa thích của tôi lúc nghĩ trưa nhưng hôm nay tôi đến đây để đợi một người. Bước vào quán, tôi thấy có một bàn trống gần đó, ngồi xuống và kêu một ly cà phê cho mình.

" Cô ấy đang ở đâu? Hay cô ấy đánh nhau với một tên yankee nào đó bắt gặp trên đường đến đây? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ đến Geki.

" Hay là mình đến đây quá nhanh? Có lẽ mình phải tập cách đi chậm lại thôi." Tôi thở dài và lấy sách ra đọc để giết thời gian.



* 5 PHÚT SAU *



* BRAAKKKKKK*

Có tiếng động phát ra ngay phía cửa ra vào, hình như người đó đang rất khó khăn để tìm cách mở nó. Tôi liếc về phía cánh cửa, thì ra là Geki. " Nghiêm túc đi Geki, cậu không cần dùng sức để mở nó đâu". Tôi ngán ngẩm lắc đầu khi thấy cô ấy mở cửa để bước vào.

Tôi vẫy tay để cô ấy có thể thấy mình. Nhưng sau  2 giây, cô ấy lại nhìn sang hướng cái bàn nằm trong góc của quán và bắt đầu cười khúc khích.

Chuyện xấu rồi.

Geki để tay lên cổ mình, nghiêng đầu về một phía và tiến tới chổ 2 người đàn ông đang ngồi ở đó.

" Xách cái mông của mày ra chổ khác, tao muốn ngồi chổ này".

" Cái quái gì vậy???". " Người đàn ông giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên. " Mày không thấy ai ngồi ở đây trước hả ?".

" Tao nói.....TAO MUỐN NGỒI ĐÂY". Cô ấy hét lên.

" Con khốn". Một trong 2 tên đứng lên rồi bỏ đi.

Tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành nên vội vàng đến đó rất nhanh. Ý tôi là.....rất là nhanh đến nổi không ai thấy được tôi đang di chuyển.

Tôi tóm lấy cổ áo của một tên: " Đi, hay là mày phải hối tiếc suốt đời???". Tôi liếc cả 2 tên đang đứng đó.

Họ shock khi nhìn thấy tôi, họ không biết tôi từ đâu đến và đến đây bằng cách nào chỉ trong nháy mắt. "Đ...Được".

Cả 2 bỏ đi và đến chổ khác để ngồi.

" Geki, ngừng ngay cái trò đó đi. Cậu không thể đánh nhau ở đâu hay bất cứ lúc nào cậu muốn được". Tôi thở dài.

" Mình xin lỗi, vì chổ này yên tĩnh hơn những chổ khác cho nên mình muốn ngồi ở đây thôi. Chúng ta không thể nói chuyện với nhau được khi có nhiều người xung quanh". Cô ấy cười và ngồi xuống ghế.

" Được rồi, cậu nói nhanh lên đi, giờ nghĩ trưa của mình sắp hết rồi". Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường.

" Uhmmmmm......Hmmmmm.....Ehmmmmmm......." Cô ấy do dự, né tránh ánh mắt của tôi.

" Thôi nào Geki, hôm nay cậu sao vậy ?". Tôi nói.

Cô ấy để tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết cô ấy đang muốn nói một chuyện nào đó rất quan trọng.

" Tụi mình sống với nhau đi".

Tôi không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng khi nghe cô ấy nói tôi không thể nào không khỏi bất ngờ.

" C....Cái gì? Mình không có thời gian để đùa với cậu đâu, mình còn phải quay lại làm việc nữa".

Cô ấy thất vọng nhìn tôi: " Cậu thấy mình giống nói đùa không ? Mình đã đợi 2 năm để nói với cậu một lần nữa".



* FLASH BACK*



Tôi đến bệnh viện thăm Geki, cô ấy bị một tên của Yabakune đâm.

Tôi nói với cô ấy là tôi sẽ đi đánh tên nào đã đâm cô ấy nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại: " Chúng ta không thể làm hại bất cứ ai chỉ vì chúng ta ghét họ".

" Cô ấy đã thay đổi rồi ". Tôi cười thầm.

Bất chợt cô ấy hỏi tôi: " Yuki nè, tớ nghe nói cậu có bạn trai, cả 2 đã có con rồi đúng không ? Đó chính là lý do cậu luôn từ chối sự chăm sóc của mình? ".

" Ah, xin lỗi mình lại nói lung tung rồi....mình hiểu mà....chắc bây giờ 2 cậu đang rất hạnh phúc".

Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ: "Anh ta bỏ mình khi mình đang có thai".

" Tại sao cậu lại từ chối mình???". Cô ấy hỏi.

" Mặc dù đứa bé ra đời là do "tai nạn" của mình, nếu tụi mình sống chung với nhau, mình chỉ trở thành gánh nặng cho cậu mà thôi".

" Con của cậu, nó không phải là "tai nạn" mà là một món quà". Cô ấy áp 2 tay lên má tôi và lau đi những giọt nước mắt đang thay nhau rơi xuống.

" Đợi mình nhé, tuy mình không tốt nghiệp trong năm nay, cũng không giữ lời hứa với chị Yuko. Nhưng cậu hãy tin mình, một ngày nào đó mình sẽ quay lại hỏi cậu câu hỏi mà cách đây 2 tháng mình đã nói".

" Cùng sống với nhau được không?".



* END OF FLASH BACK*



" Geki, chuyện này có ổn không, trong khi cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp ?". Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: " Mình đã có con, điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta".

Cô ấy không nói gì, từ từ lấy trong túi áo khoác của mình ra một cái hộp nhỏ và đặt chúng lên bàn.

" Mình đi trước đây, gặp lại cậu sau". Cô ấy đứng lên rồi rời khỏi chổ đó.

Sau khi cô ấy đi, tôi mở cái hộp mà cô ấy đưa cho tôi. Chìa khóa??? Và một lá thư???.

----------------------------

Đây là địa chỉ căn hộ của mình.

Tuy nó không lớn lắm, nhưng mình đã làm việc chăm chỉ để có thể thuê nó.

Mình yêu cậu.

-----------------------------------

Cô ấy đã thay đổi, thực sự đã trưởng thành rồi. Tôi bắt đầu khóc.





--------------------------------------------- 2 NĂM SAU -----------------------------------------------




Không! Không! Không! Cô ấy chẳng thay đổi gì cả. Nhìn những vụn bánh rơi đầy trên lầu làm tôi ngán ngẩm. Tôi đi theo chúng và chúng dừng lại trong phòng ngủ của chúng tôi. Geki lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm dơ nhà sau khi ăn bánh xong.

Tôi bước vào phòng thấy Geki đang chơi với thằng bé, cả 2 đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

" Geki, cậu có thể ngồi một chổ ăn được không??? Hôm nay mình đã lau nó 20 lần rồi đó!!!".

" Mình nghĩ nó không thành vấn đề, cái đó lau đi nhanh mà!!!". Cô ấy nhún vai.

" Đúng, cái đó lau rất nhanh, nhưng mình còn việc khác phải làm. Mình còn phải giặt quần áo rồi làm buổi tối nữa. Mặc dù mình có khả năng dịch chuyển nhưng mình cũng biết mệt chứ".

Cô ấy đặt thằng bé lên giường, đưa cho nó đồ chơi và đi lại phía tôi: " Ok, mình sẽ làm bữa tối, chuyện nhỏ mà". Geki nháy mắt với tôi rồi đi xuống bếp.



* FLASH BACK *



" Black, nhìn nè!!! Mình làm súp cho cậu đó".

Tôi nhìn vào nồi lắc đầu.

" Sao vậy??? Mình chỉ mới có bỏ 10 muỗng Tabaco thôi mà".

" C....Cái gì???" Tôi cứng người.



END OF FLASH BACK*



" Geki!!!!" Tôi nắm tay cô ấy lại trước khi cô ấy bật bếp. " Tụi mình ra ngoài ăn đi".

Mặc dù tôi không giỏi trong việc nấu nướng nhưng....cô ấy còn tệ hơn tôi. Mỗi khi nấu, cô ấy bỏ rất nhiều tiêu và tương ớt vào trong món ăn, làm cho 2 mẹ con tôi không thể ăn được, kết thúc bằng việc phải mua đồ ăn khác về nhà nấu. Đó là lý do tại sao tôi không dám để Geki vào bếp.

" Okay". Cô ấy vào trong phòng ngủ, đặt thằng bé ngồi trên vai mình.

" Bay nàoooooooooo!!! Chúng ta ra ngoài mua đồ ăn tối nha. Foooooooommmmm" Cô ấy bắt chước tiếng máy bay rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tôi cười thầm.



------------------------------------



Bình thường tôi là người chăm sóc cho thằng bé nhưng thỉnh thoảng công việc của tôi rất nhiều không có thời gian để ở với con, cho nên tôi đưa thằng bé cho Geki chăm sóc. Lúc đầu khi cả hai chung sống với nhau, tôi không tin tưởng Geki lắm nhưng bây giờ thì đã khác, tôi nghĩ giao con cho Geki chăm sóc không phải là điều xấu.



* VÀI NGÀY SAU *



* Ring!!! Ring!!!Ring!!!!* 

Tôi ấn chuông, Geki ra mở cửa.

" Tại sao cậu về trễ vậy??? Mình đã về nhà cách đây 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Con gái không nên đi về khuya". Geki gắt gỏng với tôi.

" Geki, bây giờ mới có 10 giờ thôi".

Yeah......cô ấy luôn tức giận mỗi khi tôi về trễ. Geki luôn xem mình là "chồng", tôi là "vợ" mà "vợ" thì phải về nhà sớm. 

Tôi cảm thấy buồn cười, ý tôi là chuyện chia ra ai làm "chồng", ai làm "vợ". Cô ấy luôn muốn mình làm "chồng" thì không có gì sai cả, chỉ là chúng tôi điều là con gái, việc đó không có gì quan trọng. Riêng tôi nghĩ, tôi không muốn cô ấy làm "chồng", đơn giản là bởi vì cô ấy không có trách nhiệm gì hết.

" Xin lỗi, hôm nay mình làm thêm giờ ở siêu thị để kiếm thêm tiền mua quần áo cho con, thằng bé lớn nhanh quá". Tôi cười.

Cô ấy quay đi rồi thả mình lên ghế sofa: " Nếu cậu cần gì chỉ việc nói với mình, mình sẽ cố gắng làm để mua cho cậu".

Lại hội chứng "ông chồng". Tôi thở dài.

" Mình xin lỗi, mình không muốn làm cậu lo lắng thêm nữa, cậu đã vất vả vì mẹ con mình rồi". Tôi áp tay vào má cô ấy. " Những chuyện nhỏ nhặt như vậy mình đâu thể để nó làm gánh nặng cho cậu được, mình yêu cậu". Tôi hôn cô ấy.

Cuối cùng mình cũng tìm được cách làm dịu cô ấy rồi. Tôi cười.

Tôi vẫn luôn làm điều này mỗi khi cô ấy lo lắng hay tức giận vì chuyện nào đó.



------------------------------------------



Tôi nghĩ mua thêm nhiều bánh cay thì cô ấy sẽ không nổi giận với tôi nữa nhưng tôi đã lầm. Geki càng ăn, cô ấy càng cáu gắt với tôi nhiều hơn và hay ra ngoài đánh với mấy tên yankee mà cô ấy bắt gặp trên đường.

" Bánh cay của mình đâu??? Mình mở tủ lạnh mà không thấy có cái nào hết". Geki hét lên.

Tôi giật mình chạy nhanh lại đó. " Sáng nay mình có kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh nhưng mình lại quên mua cho cậu, mình nghĩ cậu cất gói bánh đâu đó trong tủ lạnh. Mình hứa ngày mai mình sẽ về sớm rồi mua cho cậu bịch khác được không???".

Tội muốn hôn cô ấy nhưng cô ấy lùi lại: " Cậu đi ngủ trước đi, mình muốn ra ngoài một chút". Sau đó cô ấy đóng sập cửa lại.



* CUỐI TUẦN*



Sau khi cho con ngủ, chúng tôi ra ngoài phòng khách ngồi với nhau. Thằng bé có vẻ mệt khi chơi trốn tìm suốt nguyên ngày hôm nay. Vào những ngày nghĩ, chúng tôi thường dành thời gian chơi với con nhiều hơn, vì hiếm khi nào một trong hai chúng tôi có ngày nghĩ thật sự.

Phòng khách là nơi ưa thích của cả hai, chúng tôi thường ngồi trên sofa đọc sách, xem những bộ phim yêu thích hay làm những gì mình muốn vào những lúc rảnh rỗi.

Mỗi tối ngồi bên cạnh nhau, tôi thường nghe cô ấy kể chuyện. Cô ấy rất năng động trong mọi việc, bất kể câu chuyện gì trong sách hay được nghe kể lại cô ấy điều kể cho tôi nghe, trong khi tôi chỉ ngồi im lặng. Điều đó không có nghĩa là tôi không nói gì, thỉnh thoảng tôi hay cười vì những trò ngố của cô ấy hay là trả lời câu hỏi trong mỗi câu chuyện.

Sau mấy tiếng đồng hồ nói không ngừng nghĩ, cuối cùng Geki bật TV lên xem còn tôi tiếp tục đọc cuốn sách yêu thích của mình. Bất ngờ trên TV có chiếu chương trình American Rock MV, cô ấy ngừng chuyển kênh rồi hát theo.

Tôi thích nghe Geki hát, tuy không hay nhưng có gì đó rất cuốn hút, thậm chí tôi còn bị ảnh hưởng bởi nó, tôi đóng sách lại để nghe cô ấy hát. Khi chương trình kết thúc, không còn chương trình nào hay trên TV nên cô ấy tăt đi trả lại không gian yên tĩnh cho tôi đọc sách.

" Cậu biết không, cậu rất đẹp khi ngồi đọc sách ". Cô ấy cười. " Mình nghiêm túc đó, mình nghĩ là mình có thể ngồi đây hàng giờ để ngắm cậu".  

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói, tôi không biết rằng nảy giờ cô ấy đang quan sát tôi, điều này làm cho tôi bối rối.

" Đừng giỡn nữa, cậu làm mình không tập trung được nè". Tôi nói, tim tôi như đập nhanh hơn.

Tôi không hiểu sao khi ngồi đọc sách lại hấp dẫn cô ấy đến như vậy. Chỉ là điều đó rất bình thường mỗi khi chúng tôi luôn ngồi với nhau.

" Đừng nhìn mình nữa, cậu làm mình ngượng đó". Tôi cầm tách trà uống một ngụm.

" Hay là 2, 3 năm nữa tụi mình đi hưởng tuần trăng mật đi, đi nước ngoài thì sao???".

Tôi phun trà ra ngoài: " Ngừng làm phiền mình nữa được không, mình muốn đọc sách".

Cô ấy cười: " Được rồi!!! Được rồi!!! Không làm phiền cậu nữa....Mình đi ngủ trước đây. Nhớ đi ngủ sớm đó, đừng thức khuya quá nha". Geki hôn lên trán tôi rồi bước vào trong.

Tuần trăng mật chưa bao giờ nằm trong dự định của chúng tôi. Từ lúc còn trẻ vì bận xử lý vài tên yankee ngán đường và bây giờ chúng tôi làm việc cật lực để chi trả cho những hóa đơn cần thiết. Nhưng tôi chắc chắn một điều, ý tưởng về tuần trăng mật chưa bao giờ rời khỏi suy nghĩ của Geki.

Geki thường xem những chương trình du lịch trên TV, cô ấy rất phấn khích, nó làm cho cô ấy tò mò không biết thế giới bên ngoài kia sẽ như thế nào.

Tôi thấy buồn cười khi không nghĩ rằng một con người khát máu, thích bạo lực như Geki lại là một người lãng  mạn như vậy.



-----------------------------------



Sống với nhau 2 năm, nhưng hiếm khi nào chúng tôi cãi nhau. Tôi không phải là một người giỏi kiềm chế, nên mỗi khi cả hai cãi nhau thì cô ấy luôn là người nhường nhịn tôi.

Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau.

" Geki, cậu lại đi đánh nhau nữa phải không???". Tôi nắm tay thành nấm đấm.

Tôi không thích cô ấy về nhà trễ với những vết bầm tím và máu trên người. Chúng làm cho tôi nhớ đến lúc cô ấy bị đâm nên bây giờ tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa.

" Chúng ta điều đã trưởng thành, có biết bao nhiêu thứ phải lo hơn là đi đánh nhau với những tên yankee ngoài kia. Chúng ta không còn nhỏ nữa đâu. TỈNH DẬY ĐI RENA!!!".

Geki không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài để tôi lại một mình cho đến khi bình tĩnh trở lại.




* VÀI TUẦN SAU ĐÓ*



Kể từ sau khi chúng tôi cãi nhau, tôi không thường xuyên nói chuyện với Geki. Tuy nhiên dạo gần đây tôi thấy cô ấy cũng dần thay đổi, có lẽ cô ấy đã nhận ra những sai lầm của mình.

Hôm nay lại là một ngày trời mưa lớn, cũng như mọi ngày tôi đợi Geki về.

Geki trở về nhưng....tôi không thể ôm cô ấy lúc này  khi thấy cô ấy về nhà với toàn thân ướt sũng.

" Cậu quên mang theo dù??? Vào nhà đi, mình lau người cho". Tôi lấy khăn lau khô tóc cho Geki khi cô ấy bước vào nhà.

"Cậu không giận mình sao???" Geki hỏi tôi.

" Cũng không hẳn.....dù sao cũng cảm ơn hôm nay trời mưa".

Cô ấy vòng tay ôm tôi: " Mình xin lỗi, không hiểu sao mình vẫn còn nhớ cảm giác được chiến đấu, cậu biết là mình thích đánh nhau mà".

" Cậu có thể đánh với mình nếu cậu muốn". Tôi chọc.

" Mình hứa, mình sẽ không làm như vậy nữa. Mấy ngày hôm nay cậu im lặng với mình, điều này làm cho mình khó chịu. Mình yêu cậu, mình nhớ cậu nhiều lắm Yuki à".

" Mình cũng xin lỗi, chỉ là mình không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu không biết rằng mình đã đau khổ thế nào khi thấy cậu bị bắt, đã hoản loạn thế nào khi thấy cậu bị thương. Cậu có thể chết bởi tên yankee đã đâm cậu". Mắt tôi ngấn nước.

Geki áp 2 tay lên má tôi: " Mình xin lỗi, mình ghét khi thấy cậu khóc như thế này". Cô ấy hôn tôi, đôi tay không chịu yên phận từ từ cởi từng nút áo của tôi xuống.

" G....Geki, cậu....."

Tôi bất ngờ trước hành động của Geki, thật sự đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa có "thân mật" với nhau. Bởi vì chúng tôi quá bận với công việc riêng của mình.

Cô ấy cắn nhẹ tai tôi làm tôi rên nho nhỏ: " Tối nay cậu gọi mình là Rena đi, con của tụi mình ngủ chưa???"

Tôi gật đầu.

" Vậy....tận hưởng buổi tối của chúng ta thôi".



--------------------------------------




Chúng tôi đắp cái chăn xung quanh người và thưởng thức ly ca cao nóng. Tôi nhận ra rằng thật sự khó chịu khi ta miễn cưỡng làm việc gì mà ta không thích.

Tôi dựa mình vào vai Geki khi cô ấy ôm tôi.

" Rena, cậu còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không???".

" Làm sao mình quên được Yuki". Cô ấy cười.





* FLASH BACK *




Chuyện bắt đầu vào một ngày mùa hè, khi Yuki đang trên đường đi tới trường, thì gặp một bọn lưu manh chặn đường cô giở trò.

Bọn chúng bị cô đập cho một trận, tuy lúc đó cô không phải yankee nhưng nhờ có đai đen karate nên bọn chúng bị một trận sống không bằng chết. Thật không may cho Yuki, bọn chúng quá đông trong khi cô không thể cầm cự thêm được nữa.

" Muốn tôi giúp một tay chứ???"

Trong cái rủi cũng có cái may, bổng dưng có một cô gái từ đâu xuất hiện đề nghị giúp cô trong lúc cô tưởng mình không thể sống xót trong trận chiến này.

Cô chấp nhận lời đề nghị.

" Tốt, Ah tên tôi là Rena, Matsui Rena".

Sau khi giải quyết những tên cuối cùng, cả hai điều kiệt sức nhưng không ai nói với ai lời nào. Chia tay nhau tại đây họ ra về nhưng trong lòng họ biết rằng một ngày nào đó họ sẽ được gặp lại nhau.





END OF FLASH BACK*




" Nếu không nhờ mấy tên yankee đó, mình sẽ không bao giờ được gặp cậu". Tôi cười.

Cô ấy nhéo má tôi: " Uhm....Mình vào Majijo là vì cậu đó, ahhhhh......uhmmmmm.......Có một chuyện mà mình chưa nói với cậu.....Sau cái ngày hôm đó, mình đã đến trường của tụi nó và đập cho chúng nó một trận nữa......"

" Cái gì???" Tôi bật dậy nhìn cô ấy. " Cậu đã trở thành yankee từ lúc nhỏ rồi hả???".

Cô ấy để tay lên môi tôi: " Shhhhh, mình biết, nhưng tối nay đừng nói gì mình được không....."

Tôi im lặng rồi nằm xuống lại.

" Hey" cô ấy lấy cuốn sách trên bàn đưa cho tôi. " Đọc cho mình  cuốn này đi". Cô ấy cười.

Tôi nhìn tựa sách: " Cô bé quàng khăn đỏ". Geki có vẻ thích câu chuyện này đặc biệt là nhân vật con sói.

Tôi đánh nhẹ cô ấy: " Con nít quá đi". Geki nằm xuống kê đầu mình lên chân tôi.

Khi kết thúc câu chuyện thì cô ấy đã ngủ rồi, tôi cuối xuống đặt một nụ hôn lên má Geki.

" Ngủ ngon Rena, mình yêu cậu, cậu là người yêu tuyệt nhất của mình". Tôi nhắm mắt lại.






Cám ơn người đã mang cô ấy đến bên con......



THE END





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[ Fic: FuuMiru ]