[ Fic trans - RenaYuki ]


A SURPRISE CONFESSION

Từ sau khi bộ phim Majisuka kết thúc, tôi không ngừng nghĩ về cô ấy. Nhìn thấy cô ấy, làm

việc cùng cô ấy làm cho cảm xúc của tôi đối với cô ấy ngày càng lớn.

Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy không biết. Tôi thích nhìn cô ấy từ xa vì nếu tôi đến quá gần thì

cô ấy có thể sẽ nghi ngờ tôi mất. Tôi muốn hôn, muốn ôm và được hòa vào làm một với cô ấy

nhưng tôi chỉ có thể đứng đây nhìn mà không thể làm được.


-       “Gặp chị sau, Yuki!!!

-       “Tạm biệt Mayu!!!”

Khi tôi rời khỏi nhà hát, cô ấy vẫn còn đứng đó hình như đang đợi ai. Tôi rảo bước đi thì

bất ngờ cô ấy chạy đến.

- “Yuki – san…..”

Giọng cô ấy thật ngọt ngào!

-“ Có chuyện gì vậy Rena?”

- “Cậu đi với mình một chút được không?”

- “Ehh?????”

Đây là thật hay là mơ, tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô ấy muốn tôi đi

với cô ấy ư? Đây là hẹn hò sao?

- “Mình có phần ăn giảm giá dành cho hai người ở Crepe Shop, cậu có muốn đi với mình

không?”

Cô ấy muốn tôi đi ăn cùng.

- “Uhm, được chứ.”

- “ Yeah, đi thôi.”

Chúng tôi đi cạnh nhau… không nói lời nào, đôi khi tôi lén nhìn cô ấy. Ôi chúa ơi! Cô ấy

thật đẹp! Bây giờ tôi chỉ muốn chúng tôi đang ở trong một căn phòng nào đó, trút bỏ những

thứ vướng víu trên người cô ấy để tôi nhìn rõ cô ấy hơn.

Tôi muốn cô ấy nhưng tôi không thể, tôi phải kiềm chế sự ham muốn của bản thân lại để

không làm tổn thương đến cô gái đang đi bên cạnh.

Chúng tôi đã đến cửa hàng và có cả một hàng dài đang chờ.

-“ Oh, không! Xin lỗi cậu nha Yuki – san. Mình không biết là hôm nay họ lại đến ăn đông

như vậy.”

- “Không sao đâu Rena, mình đợi được mà.” _ Tôi mỉm cười.

- “Cậu chắc chứ???”

- “Uhm, không sao đâu.”

-“ Cám ơn cậu, Yuki.  Cô ấy cười

Chúng tôi xếp hàng hơn nửa tiếng nhưng có vẻ nó chẳng nhích lên được một chút nào.

Khi chúng tôi đang đứng có một người đàn ông đang cố gắng chen ngang nhưng vô tình

lại đụng trúng Rena làm cho cô ấy gần như sắp ngã xuống. Thật may, tôi đã kịp ôm lấy cô

ấy, không để cô ấy ngã.

Rena thật ấm, làm cho tôi không muốn buông ra một phút nào, nhưng tôi phải làm thế

thôi vì mọi người đứng xung quanh đó đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

-“Ano, Yuki – san cậu có thể buông mình ra được không???”

- “Ahh… xin lỗi.”

Mặt của cô ấy nó bắt đầu chuyển sang màu hồng trông rất dễ thương. Chúng tôi đứng

tầm chừng 30 phút nữa, dãy hàng bắt đầu từ từ nhích lên phía trước. Đi đến giữa hàng, đột

nhiên cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi.

- “Chuyện gì vậy, Rena?”

- “Tại sao hôm nay cậu không đi với Mayu?” _ Cô ấy hỏi.

-“ Oh, Mayuyu hả? Em ấy có một số công việc phải làm nên không đi được. Tại sao cậu lại

không đi với Jurina?” _ Tôi hỏi ngược lại.

-“ Em ấy cũng vậy, bận công việc.”

Tôi thề là tôi sẽ đập con nhóc đó một trận nếu tôi có thể. Tôi biết là cậu yêu em ấy như

thế nào, nhưng em ấy không hề quan tâm đến cậu. Không giống như tôi, tôi yêu cậu và

tôi muốn chăm sóc cậu.

 Tại sao cậu lại chọn em ấy mà không phải tôi chứ??? Tại sao???


- “Hey, cậu nhìn kìa sắp đến chúng ta rồi.”

Cuối cùng chúng tôi cũng đến quầy và gọi đồ ăn. Cô ấy lấy ví ra trả phần ăn, nhưng tôi đã

nhanh tay trả trước.

- “Yuki – san cậu đừng làm như vậy.

-“ Không sao, để mình trả cũng được mà.”

Sau khi nhận đồ ăn chúng tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ để ngồi.

-“ Wah, nhìn ngon quá !!!”

Cô ấy cắn miếng bánh trông thật thích thú.

- “Oishi!!!”

Biểu hiện trên mặt của cô ấy nhìn rất dễ thương. Tôi ước gì mình có máy chụp hình ở đây

để chụp lại những khoảng khắc này. Sau đó chúng tôi lại chìm vào im lặng. Bất chợt tôi thấy

kem đang dính trên mặt cô ấy.

-“ Rena, kem dính trên mặt cậu kìa.”

-“Ở đâu???”

-“ Ngay đây.”

Tôi chỉ lên mặt mình chỗ dính kem cho cô ấy biết. Thay vì lau nó đi, cô lấy lưỡi liếm nó

trông rất gợi cảm, đôi môi cô ấy như đang mời gọi tôi . Tôi chỉ muốn tiến tới và hôn cô ấy.

Khát khao muốn chạm vào và biến cô ấy trở thành của tôi. Tôi nhận ra rằng tôi phải nói,

phải thú nhận tình cảm của mình.

- “Yuki – san…”

- “Hửm???”

-“ Có một lý do mình muốn mời cậu đi ăn với mình, mình muốn hỏi cậu một chuyện.” Cô ấy

nói.

- “Uhm, cậu hỏi đi?” Tôi nói.

-“ Thật ra, trong một thời gian dài chúng ta làm việc chung với nhau, mình bắt đầu có

cảm tình đối với cậu. Mình thật sự thích cậu Yuki và mình muốn chúng ta có thể hơn mức

bạn bè. Nhưng mình biết rằng cậu thích Mayu rất nhiều, mình thấy xấu hổ khi phải thú nhận

điều này: “ MÌNH THÍCH CẬU, MÌNH THÍCH CẬU RẤT NHIỀU YUKI.”

Tôi có nghe lầm không? Có ai nói cho tôi biết đâu là mơ đâu là thật ? Cô ấy nói là cô ấy

thích tôi ư. 

Tôi không nghe lầm chứ? Tôi không biết mình phải nói cái gì mọi thứ trong đầu tôi đều trống

rỗng. Tôi cố nghĩ ra một điều gì đó để nói với cô ấy nhưng không thể. Những giọt nước mắt

xuất hiện lăn dài trên má cô ấy.

-“ Đúng như mình nghĩ, cậu không có cảm giác gì với mình. Những gì mình nói hôm nay

cậu nên quên hết đi coi như mình chưa nói gì với cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền, Yuki – san.”

Cô ấy đứng dậy và muốn chạy đi nhưng tôi đã đưa tay kéo cô ấy lại.

-“Đừng đi!!!!”

-“Nhưng cậu đâu có thích mình.”

- “Cậu sai rồi. Mình không thích cậu, mình yêu cậu.”

-“ Ehh???”

Tôi chứng minh cho cô ấy thấy bằng một nụ hôn nóng bỏng đầy đam mê. Khi tôi kéo cô ấy

lại gần mình khuôn mặt của cô ấy bắt đầu đỏ ửng lên.

-“Yuki – san….”

- “Gọi mình là Yukirin đi.”

-“ Yukirin, tất cả những gì cậu nói điều là sự thật phải không???”

-“ Không nửa lời gian dối.”

-“ Mình vui quá!!!”  Cô ấy cười.

Cô ấy ôm tôi thật chặt và tôi cũng ôm lại trong vòng tay mình. Từ từ chầm chậm, tay tôi bắt

đầu di chuyển xuống dưới váy của cô ấy, nhưng cô ấy đã đẩy tôi ra.

-“ Yukirin, cậu đang làm gì vậy? Ở đây là nơi công cộng mà.

- “Đâu có gì đâu.” Tôi chối.

-“Được rồi, về nhà thôi.” Cô ấy đề nghị.

- “Chắc chắn rồi”.


Trong một thời gian dài tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nói những chuyện như

thế này cho cô ấy nghe và giữ mãi nó trong long. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ là

người thú nhận đầu tiên. Nhưng khi nghe Rena thú nhận tình cảm, nó thật sự làm tôi bất

ngờ và tôi luôn thích những điều bất ngờ như thế. 



P/s: Trước khi mang fic đi đâu, nói mình một tiếng, cám ơn ^ _^!




THE END




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[ Fic: FuuMiru ]